Hoạt động cộng đồng - 11/06/2026 11:10

4 năm sau đại dịch, những đứa trẻ mồ côi đang lớn lên thế nào?

Khi cuộc sống đã dần trở lại nhịp bình thường, vẫn còn những đứa trẻ phải lớn lên trong sự thiếu vắng cha hoặc mẹ.

Có em sống cùng ông bà tuổi đã cao, có em cùng người cha đơn thân gồng gánh qua những ngày khó khăn, có em vẫn kiên trì vượt qua những rào cản về sức khỏe để bước tiếp.

Nhưng giữa những khoảng trống không thể bù đắp ấy, những vòng tay yêu thương từ gia đình, cộng đồng và các chương trình đồng hành dài hạn vẫn đang tiếp thêm cho các em niềm tin để lớn lên với sự lạc quan và hy vọng.

Ước mơ nhỏ bé trong hành trình trưởng thành

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10m² tại một khu phố lao động ở TP HCM, người cha sống cùng ông bà nội và hai con gái nhỏ sau khi người vợ qua đời vì Covid-19 vào năm 2021. Kể từ đó, anh vừa là trụ cột kinh tế, vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất của các con.

Người cha trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình từ khi vợ anh mất trong đợt Covid-19.

Nhiều năm qua, anh làm nghề giao hàng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng cuối năm 2025, căn bệnh căng cơ cổ và thiếu máu lên não khiến anh phải tạm dừng công việc để điều trị. Gánh nặng kinh tế vì thế càng thêm chồng chất, nhất là khi cô con gái nhỏ gần 5 tuổi mắc chứng tăng động và rối loạn ngôn ngữ, chưa thể đến trường như những bạn đồng trang lứa.

"Bé chưa nói rõ được, chưa tự chăm sóc bản thân nên tôi chưa dám cho đi học", người cha chia sẻ, ánh mắt nhìn về phía cô con gái nhỏ đang ôm con thú nhồi bông cũ trong góc phòng.

Trong giai đoạn khó khăn nhất sau đại dịch, việc hai con được Công ty Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn đã giúp người cha có thêm động lực để bước tiếp.

"Đây là khoản hỗ trợ rất lớn với gia đình tôi. Điều khiến tôi yên tâm nhất là biết các con vẫn luôn có người đồng hành lâu dài trên chặng đường phía trước", anh xúc động nói.

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hai chị em vẫn giữ được sự hồn nhiên và ngoan ngoãn. Sau giờ học, người chị lại phụ ông bà chăm em rồi ngồi vào góc bàn nhỏ cạnh giường để học bài. Điều em mong mỏi nhất chỉ đơn giản là một ngày được cha đưa hai chị em về quê ngoại để được gặp ông bà và có thêm những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình.

Những đứa trẻ vẫn đang lớn lên bằng nghị lực và yêu thương

Giữa những khu dân cư đông đúc của TP HCM, vẫn còn những mái nhà nhỏ nơi những đứa trẻ từng đi qua mất mát đang từng ngày học cách trưởng thành.

Trong căn nhà nhỏ tại quận Gò Vấp, một em bé sống cùng ông bà ngoại sau khi cha mất vì Covid-19 vào năm 2021. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ và khoản hưu trí của ông bà.

Cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi và trao quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Khó khăn càng lớn hơn khi em bị chậm phát triển, chưa thể tự sinh hoạt cá nhân và cần quá trình điều trị lâu dài. Mỗi ngày, bà ngoại vẫn kiên trì tập cho cháu những kỹ năng đơn giản nhất, từ việc vận động đôi tay đến việc hình thành những thói quen sinh hoạt thường ngày.

"Mong ước lớn nhất của tôi là một ngày nào đó cháu có thể nói được, có thể tự chăm sóc bản thân sau này", người bà chia sẻ.

Trong những lần ghé thăm, điều khiến cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát xúc động nhất là sự thay đổi của các em theo thời gian.

"Có những em ban đầu còn rụt rè, khép kín nhưng dần trở nên tự tin hơn. Có em chưa thể giao tiếp như các bạn cùng tuổi nhưng đã biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn và hợp tác với ông bà trong quá trình chăm sóc. Những thay đổi nhỏ ấy chính là niềm vui lớn nhất của chúng tôi", đại diện công ty chia sẻ.

Hành trình tiếp nối những vòng tay yêu thương

Mất đi người thân vì đại dịch là một biến cố lớn, nhưng với nhiều gia đình, thử thách thật sự lại bắt đầu từ những năm tháng sau đó – khi những đứa trẻ phải tiếp tục lớn lên với khoảng trống không thể lấp đầy.

Từ năm 2022, Công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", bảo trợ dài hạn cho 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Em bé hào hứng và vui mừng nhận quà Tết Thiếu nhi từ Công ty Tân Hiệp Phát.

Không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng, cán bộ, nhân viên công ty còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và sẻ chia với các em trong những dịp đặc biệt.

Sau hơn 4 năm bền bỉ, hành trình ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là một lời nhắn gửi rằng các em không đơn độc trên con đường trưởng thành.

Đại dịch đã lùi xa, nhưng hành trình chữa lành những mất mát mà nó để lại vẫn còn tiếp diễn. Và trên hành trình ấy, những đứa trẻ từng mất đi một vòng tay thân thuộc vẫn đang được chở che bởi những vòng tay khác của gia đình, cộng đồng và những người lựa chọn đồng hành cùng các em đi tiếp cuộc đời.


Mai Anh