Trong dòng chảy lịch sử triều Nguyễn, giữa những biến động dữ dội cuối thế kỷ XIX, có một nhân vật đặc biệt – không trực tiếp cầm quân nơi trận mạc, cũng không tranh đoạt ngai vàng – nhưng để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự điềm tĩnh và lựa chọn dung hòa. Đó là Thọ Xuân vương Nguyễn Phúc Miên Định (1810 – 1886), hoàng tử thứ ba của vua Minh Mạng.

Ông vừa là một hoàng thân trọng vọng, từng nhiều lần giữ trọng trách trong triều, vừa là một người cha để lại cho hậu thế một gia tộc đông đảo, có nhiều con cháu tài năng, rạng rỡ trên nhiều lĩnh vực.

Điều lạ ở phủ thờ con thứ 3 vua Minh Mạng

Một buổi sáng ở Huế, tôi tìm đến con hẻm nhỏ trên đường Chi Lăng, phường Phú Xuân. Giữa những ngôi nhà nhỏ, phủ Thọ Xuân vương hiện ra khiêm nhường sau những ngôi nhà cao tầng ở mặt tiền.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 1.

Chân dung Thọ Xuân vương Miên Định được khắc hoạ.

Nếu xưa kia, theo sử sách thì phủ của ông rộng đến vài chục ngàn mét vuông, phía sau có một cái hồ - nơi Thọ Xuân Vương từng dựng đình nhỏ để ngâm vịnh, thưởng ngoạn thì nay quy mô phủ đã thu hẹp rất nhiều. Vẫn còn đó hồ nước nhưng nó được ngăn cách bởi hàng rào, và đóng vai trò hồ điều hoà, do chính quyền quản lý. Trong khu vực từng là "lãnh địa" phủ Thọ Xuân vương, hiện nhà cửa chen chúc nhau. Ở đó có cả gia đình các hậu duệ của ông, nhưng phần lớn là những người xa lạ mua lại đất để dựng nhà. Đó âu cũng là câu chuyện thường xảy ra tại các phủ đệ ở Huế, khi phải trải qua nhiều biến thiên lịch sử.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 2.

Cổng tam quan ở phủ thờ Thọ Xuân vương.

Cổng tam quan còn sót lại, nay đã được con cháu hậu duệ của ông trùng tu. Bên trong, một tấm bia đá khắc bài ca mừng thọ 70 tuổi do triều đình ban vẫn đứng lặng lẽ như minh chứng cho một thời vàng son. Qua khỏi một khoảnh sân là ngôi chánh điện được bao bọc xung quanh bởi hàng rào. Giờ đây, qua bao năm tháng, ngôi chánh điện này không còn là ngôi nhà cổ nữa mà thay vào đó là ngôi ba gian hai chái xây dựng bằng bê tông.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 3.

Tấm bia đá khắc bài ca mừng thọ 70 tuổi.

Thắp nén hương lên những bài vị của những người được thờ trong chánh điện, ông Nguyễn Phước Vĩnh Thao, hậu duệ đời thứ tư của Thọ Xuân vương giải thích cho tôi nghe về cách bố trí gian thờ ở đây khá đặc biệt. Đó là với chức tước "vương" được nhà vua ban cho thì phải thờ ở gian giữa nhưng ở phủ thờ này là nơi thờ thân mẫu của cụ. Bản thân cụ thì thờ ở gian bên phải.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 4.

Bản dịch tấm bia.

"Khi cụ về đây lập phủ thì đưa thân mẫu về đây. Mẹ của cụ cũng là người được vua cha Minh Mạng sủng ái nhưng qua đời trước nên đặt thờ ở gian chính và được giữ cho đến ngày nay. Cách làm này là để tôn vinh chữ hiếu".

Nghe ông kể, tôi như hình dung ra bóng dáng một vị hoàng thân hơn trăm năm trước, sống giản dị mà trọn nghĩa vẹn tình.

Thọ Xuân vương - người nhiều con hơn cả vua Minh Mạng

Thọ Xuân vương Miên Định là hoàng tử thứ ba của vua Minh Mạng. Sinh ra trong giai đoạn thịnh trị của nhà Nguyễn. Miên Định được giáo dục chu toàn, sớm nổi tiếng thông minh, lanh lợi. Vua Minh Mạng hết mực yêu quý, năm 1823 cho lập phủ đệ riêng, ban tước Thọ Xuân công.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 5.

Bức bình phong đặt ở ngoài sân.

Trong chánh điện ở phủ Thọ Xuân vương treo những tấm bảng ghi lại tên tuổi con cháu 6 đời của cụ. Nhiều người giật mình khi cụ có đến 57 bà vợ với 146 người con, gồm 77 người con trai và 66 con gái (8 nam và 10 công nữ chết khi mới sinh ra). Trong đó ông Hường Dụ (con thứ 42) cho ngài Hoằng Hoá quận vương nhận làm con nuôi để kế tục; con thứ 75 Hường Tuyên cho ngài Quảng Trạch quận công nhận làm con nuôi để kế tục. Năm ông 17 tuổi thì đứa con đầu chào đời, được đặt tên là Hường Tuấn. Ông có con đầu lòng khi mới 17 tuổi, và đứa con cuối sinh năm 1880, lúc ông đã 70 tuổi.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 6.

Ngôi chánh điện vẫn 3 gian 2 chái nhưng được xây dựng mới.

Điều này khiến cho nhiều người nghiên cứu về triều Nguyễn bất ngờ bởi xưa nay ai cũng nghĩ vua Minh Mạng là người có nhiều vợ, con nhất, tổng cộng 144 người con (78 con trai, 64 con gái). Vì vậy, tới nay dân gian ở Huế hay "kháo" nhau những bài thuốc mang tên nhà vua này như "Minh Mạng thang" để nói về sự bổ, khoẻ trong việc sinh con đẻ cái.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 7.

Ở gian giữ thờ mẹ, bên phải thờ cụ Thọ Xuân vương, bên trái thờ con thứ 7 của cụ.

Tiến sĩ Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá, Sở Văn hoá và Thể thao TP Huế, cho biết Vua Thiệu Trị đã đặc biệt ban cho phủ Thọ Xuân bộ chữ "Thuỷ" làm căn cứ đặt tên cho con cháu. Nhờ phúc đức và công lao to lớn trong phụng sự triều đình của đức ông, các thế hệ con cháu của ông đều được triều đình ban phong tước vị và cấp bổng lộc xứng đáng.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 8.

Tấm bia giới thiệu về phủ thờ Thọ Xuân vương (1810-1886).

Trong đó con trưởng Hường Tuấn được phong Mông Ân Đình hầu. Con thứ bảy Hường Cát nối tước Thọ Xuân Quận công, giữ vai trò quan trọng trong việc thờ tự. Con thứ 15 Hường Hàm được ban hàm Phụng Quốc khanh. Con thứ 20 Hường Chiêm Ý giữ chức Trợ Quốc khanh. Con thứ 31 Hường Cẩn cũng làm đến Trợ Quốc ủy.

Đặc biệt, cháu đích tôn Ưng Hào – con trai Hường Cát sau này trở thành Thượng thư kiêm Tả Tôn khanh, một vị trí trọng yếu trong triều đình nhà Nguyễn. Ông nổi tiếng thanh liêm, tiếp nối danh tiếng của dòng họ.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 9.

Đệ nhất thế (thế hệ thứ nhất) ghi nhận cụ Thọ Xuân vương có 78 công tử nhưng có 8 người chết khi còn trẻ; 66 công nữ nhưng chỉ còn lại 56 người.

Đông vợ, nhiều con vậy thì làm sao có đủ sức để nuôi con? Ông Nguyễn Phước Vĩnh Thao nói rằng với chức tước cũng như vai trò của ông trong triều đình nhà Nguyễn thì bổng lộc không phải là ít. Ngoài ra, cụ còn được cấp 15 mẫu ruộng hạng nhất ở làng Mậu Tài, huyện Phú Vang để trồng trọt. "Đến sau này những mẫu ruộng đó con cháu chúng tôi vẫn còn trồng lúa. Đó là những mẫu ruộng đất đai tươi tốt, năng suất khá cao" – ông Thao nói thêm.

Theo ông Thao thì nhiều người con của cụ Thọ Xuân vương không có con trai nối dõi nên "vô tự". Hiện đến nay đã trải qua đời thứ 6 và dòng dõi của cụ Thọ Xuân vương chỉ còn ghi nhận được 13 chi. Những người vô tự được thờ chung trong gian thờ của cụ Hường Cát.

Nắm giữ triều chính khi triều Nguyễn rối ren

TS Trần Văn Dũng cho biết, vào năm 1835, khi vua Minh Mạng đi tuần du Quảng Trị, đã giao cho đức ông Thọ Xuân Công trông coi Kinh đô. Năm 1842, dưới triều vua Thiệu Trị (con đầu vua Minh Mạng, anh cả của Thọ Xuân vương), nhà vua ra Bắc làm lễ bang giao, đức ông Thọ Xuân Công được sung làm Ngự tiền Thân thần. Ngày tuyên phong, sứ nhà Thanh là Bảo Thanh ngồi kiệu vào thẳng cửa Chu Tước, quan đón tiếp không thể can ngăn. Đức ông Thọ Xuân nghiêm khắc quát mắng, khiến sứ nhà Thanh phải hạ kiệu đi đúng phép. Khi làm lễ xong, vua Thiệu Trị ngợi khen. Lúc trở về kinh, nhà vua thưởng cho ông một tấm bài đeo bằng ngọc trắng, có khắc 4 chữ "Đặc dị quyến hưu" - sủng ái đặc biệt.

Phủ thờ Thọ Xuân vương.

Năm 1885, vua Hàm Nghi rời kinh thành, xa giá lánh ở sơn phòng Quảng Trị để ra chiếu cần vương kháng Pháp, "Tam cung" đã giao cho đức ông Thọ Xuân vương tạm quyền nhiếp chính, trông coi việc nước.

Quốc sử triều Nguyễn chép: "Ý chỉ Tam cung chuẩn cho Thọ Xuân vương Miên Định quyền coi việc nước, mọi việc đều phải tâu lên Tam cung, chờ Chỉ mới được thi hành. Trong khi Tôn Nhơn Phủ, đình thần cùng Khâm sứ Pháp bàn việc hòa hiếu như cũ, vì chưa rước được vua về, lòng dân chưa biết dựa vào đâu, nên vâng mệnh tâu chuẩn cho thân vương ấy nhiếp quyền coi việc nước, để trăm họ có nơi nương tựa. Đợi khi xa giá hồi loan, thân vương ấy sẽ lại giữ chức phụ chính".

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 10.

Chân dung phác hoạ cụ Thọ Xuân vương được đặt ở gian thờ.

Trong giai đoạn đầy biến động này, vai trò của đức ông Thọ Xuân vương đặc biệt quan trọng đối với Phủ Tôn Nhơn và đình thần triều Nguyễn. Khi tình hình triều chính dần ổn định, ông đã tâu xin Thái hoàng Thái hậu Từ Dụ cho ân xá và cho phép trở về kinh đô đối với những hoàng thân bị giáng chức và an trí tại các địa phương từ năm 1884 vì liên can đến sự biến phế truất vua Hiệp Hòa.

Thọ Xuân vương: Người nhiều con dòng dõi triều Nguyễn - Ảnh 11.

Chân dung cụ Thọ Xuân vương với Thượng thư Bộ Lễ Đặng Đức Dịch, Thượng thư Bộ Tài chánh Phan Đình Bình vào thời vua Đồng Khánh.

Nhà báo Phan Khôi đã có lời nhận xét về đức ông Thọ Xuân vương: "Trong lúc không có vua, chánh phủ Pháp tôn ngài làm chức Nhiếp lý quốc chánh. Bao nhiêu giấy má gởi đi các tỉnh đều đóng ấn Thọ Xuân vương thảy cả. Ngài nhiếp lý quốc chánh cho đến khi đức Đồng Khánh lên ngôi. Trong lúc ngài làm Nhiếp lý, người Pháp bảo ngài nếu muốn dọn vào trong Nội mà ở họ cũng cho, và bên Tòa còn xin sai linh sang gác cửa phủ ngài nữa, nhưng ngài đều từ chối. Có kẻ nói: Hồi đó giá ngài Thọ Xuân muốn làm vua thì được ngay, chỉ ngài không chịu làm".

Năm 1886, sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ông xin cáo lão. Không lâu sau, Thọ Xuân Vương qua đời, thọ 77 tuổi. Triều đình truy tôn thụy hiệu Đoan Kháp – nghĩa là "ngay thẳng, nghiêm minh".

Tin, ảnh; clip: Quang Tám