Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Trên dải cát mênh mông ven bờ biển xã Phước Hải, TPHCM, có một không gian tĩnh lặng dường như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống sôi động của đô thị biển. Dưới những hàng phi lao rì rào trong gió, Nghĩa địa cá Ông Phước Hải hiện lên như một miền ký ức linh thiêng, nơi người dân làng chài chôn cất và thờ phụng những "vị thần biển" đã gắn bó với đời sống ngư dân suốt bao thế hệ.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Trong quan niệm dân gian, cá Ông là đấng linh thiêng thường cứu nạn thuyền bè giữa phong ba bão tố, che chở ngư dân trước sóng dữ, giúp họ trở về bình an và đánh bắt thuận lợi.

Bởi niềm tin ấy, khi cá Ông không may dạt vào bờ và qua đời, người dân không gọi là "chết" mà gọi là "lụy", một cách xưng hô thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Họ tin rằng, dù thân xác không còn, linh hồn cá Ông vẫn tiếp tục che chở cho những con tàu đang lênh đênh ngoài khơi.

Nghĩa địa cá Ông Phước Hải, còn được gọi là Ngọc Lăng Nam Hải, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là nghĩa địa cá Ông lớn nhất cả nước vào năm 2011. Nghĩa địa có diện tích khoảng 2.000-3.000 m², nằm sát bờ biển, không gian yên bình, tách biệt khỏi đường đi chính.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Nghĩa địa cá Ông ở xã Phước Hải nơi chôn cất những “vị thần” biển.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 6.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Năm 2011, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là nghĩa địa cá Ông lớn nhất cả nước.

Hàng trăm ngôi mộ cá Ông nằm ngay ngắn dưới tán phi lao xanh mát. Mỗi ngôi mộ đều có bia xi măng khắc dòng chữ "Nam Hải chi mộ", ghi rõ ngày tháng cá Ông lụy, cùng tên ngư dân đầu tiên phát hiện và đưa cá vào bờ. Với người dân nơi đây, việc ghi tên ấy không nhằm lưu danh, mà là cách thể hiện mối duyên gắn bó và sự kính trọng với "thần biển".

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 8.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 9.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 10.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 11.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 12.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 13.

Mỗi ngôi mộ đều có bia xi măng khắc dòng chữ “Nam Hải chi mộ”, ghi rõ ngày tháng cá Ông lụy, cùng tên ngư dân đầu tiên phát hiện và đưa cá vào bờ.

Theo lời các bậc cao niên, nghĩa địa được hình thành từ khoảng năm 1999. Trước đó, khi cá Ông dạt vào bờ, người dân thường chôn cất rải rác dọc bãi biển. Khi số lượng cá Ông lụy ngày một nhiều, bà con thống nhất chọn một khu đất riêng để an táng, vừa thuận tiện chăm sóc, vừa thể hiện sự tôn kính đúng mực.

Trong quan niệm của ngư dân Phước Hải, người đầu tiên phát hiện cá Ông dạt vào bờ được xem như "con trai cả", có trách nhiệm lo liệu tang lễ. Tang lễ cá Ông được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, tương tự như tang lễ của một người thân trong gia đình.

Từ khâm liệm, an táng đến cúng 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu… đều được thực hiện đầy đủ theo nghi thức truyền thống. Sau khoảng 3-5 năm an táng, bộ xương cá Ông sẽ được cải táng, rửa sạch và đưa vào thờ tự chính thức, đánh dấu bước chuyển từ an nghỉ sang thờ phụng.

Giữa hàng trăm ngôi mộ nơi đây, có một bộ xương cá Ông dài hơn 2 mét được đặt ở vị trí trang trọng. Theo lời truyền miệng của ngư dân, hơn 25 năm trước, con cá này từng được người dân dìu ra biển đến ba lần khi nó dạt vào bờ. Thế nhưng, cá vẫn quay trở lại như một dấu hiệu linh thiêng báo trước thời khắc từ giã biển cả.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 14.

Những câu chuyện như vậy được kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức tập thể của làng chài Phước Hải. Bởi thế, không chỉ ngư dân địa phương, mà nhiều du khách khi đến đây cũng thắp nhang, dâng lễ, cầu bình an, may mắn.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 15.

Giữa không gian linh thiêng ấy, có những con người âm thầm gìn giữ nghĩa địa qua năm tháng. Ông Danh Hương, một trong những người tình nguyện trông coi nghĩa địa lâu năm, chia sẻ rằng mỗi con cá Ông an nghỉ nơi đây đều là một phần đời sống tâm linh của làng biển.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 16.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 17.

Ông Danh Hương, một trong những người tình nguyện trông coi nghĩa địa lâu năm giới thiệu bên trong nơi thờ cá ông

Cơ duyên gắn bó của ông Hương với nghĩa địa bắt nguồn từ một biến cố lớn trong đời. Nhiều năm trước, khi vợ ông lâm bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi nhưng không thuyên giảm, trong lúc tuyệt vọng nhất, ông lặng lẽ tìm đến nghĩa địa cá Ông, thắp nén nhang với tất cả sự thành tâm. Ông không cầu mong điều gì lớn lao, chỉ xin cho vợ vượt qua bạo bệnh, gia đình được bình an để tiếp tục bám biển, bám làng.

Rồi điều ông tin là ân phước đã đến. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe vợ ông dần hồi phục ngoài mong đợi. Với ông Hương, đó không chỉ là may mắn, mà là món nợ ân tình với biển cả. Từ ngày ấy, ông phát tâm nguyện gắn bó với nghĩa địa cá Ông, tự nguyện chăm sóc nơi này như một cách trả ơn.

Ban đầu, ông chỉ âm thầm quét dọn, thắp hương mỗi ngày. Dần dần, công việc nhiều hơn: Chỉnh sửa bia mộ bong tróc, phát quang cỏ dại, giữ cho nghĩa địa luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Không ai giao phó, cũng chẳng có thù lao, nhưng ông vẫn bền bỉ gắn bó suốt nhiều năm qua, bất kể nắng gió hay mưa bão. Với ông Hương, nghĩa địa cá Ông không chỉ là nơi an nghỉ của những "vị thần biển", mà là chốn linh thiêng chở che cho cả làng chài, nơi nhắc nhở về lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người làm biển.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 18.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 19.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 20.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 21.

Hằng ngày ông Danh Hương dọn dẹp và thắp hương cho các ngôi mộ cá Ông, cầu mong ngư dân và tàu cá bình an, có nhiều tôm cá.

Không chỉ ông Hương, nghĩa địa cá Ông còn là nơi gửi gắm tâm tư của nhiều ngư dân. Dù đã rời xa nghiệp biển, sáng và chiều nào ông Lâm Văn Mắm cũng lặng lẽ đến đây khi sương sớm còn phủ mờ lối cát hay khi mặt trời đang dần rời đi. Con đường nhỏ dẫn lên triền cát quen thuộc in dấu chân ông qua bao mùa gió chướng.

Trước từng ngôi mộ cá Ông xếp ngay ngắn, ông châm nén nhang, chắp tay thành kính rồi quỳ xuống lạy, động tác chậm rãi nhưng đầy trân trọng, như thể đang trò chuyện với những vị thần biển cả đã che chở ngư dân suốt bao đời. Ông Mắm bảo, mình không còn ra khơi nữa, nhưng con trai ông vẫn đang mưu sinh ngoài biển.

Mỗi chuyến tàu rời bến là một lần lòng ông thấp thỏm. "Biển dữ lắm, không nói trước được điều gì"- ông nói nhỏ, ánh mắt hướng ra khơi xa. Bởi vậy, ngày nào ông cũng lên đây, cầu xin cá Ông phù hộ cho con trai và anh em bạn thuyền thuận buồm xuôi gió, sóng yên biển lặng, cho chiếc tàu trở về bình an, khoang đầy cá. Với ông, nghĩa địa cá Ông không chỉ là nơi an nghỉ của những con cá voi dạt bờ, mà còn là chốn gửi gắm niềm tin và hy vọng của bao thế hệ ngư dân Phước Hải.

Ở đó, giữa mùi hương trầm quyện với gió biển mằn mặn, người ta tìm thấy sự an ủi cho những nỗi lo thường trực của nghề đi biển, nghề sống nhờ trời, nhờ nước, nhờ cả những điều linh thiêng khó gọi tên. Ông Mắm kể, có những hôm biển động mạnh, lòng ông nóng như lửa đốt, chân tự khắc đưa ông lên nghĩa địa sớm hơn thường lệ. "Lên đây lạy cá Ông, tự nhiên thấy lòng nhẹ lại" - ông tâm sự. Niềm tin ấy tuy giản dị mà bền bỉ, đã theo ông suốt cả đời làm biển.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 22.
Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 23.

Mỗi buổi sáng và chiều, ông Lâm Văn Mắm đều đến Nghĩa địa cá Ông để thắp hương cầu xin cho gia đình ông bình an, tàu đầy cá.

Giữa tiếng sóng vỗ miên man và mùi hương trầm bảng lảng, nghĩa địa cá Ông vẫn lặng lẽ tồn tại như một lời nhắc nhở về sự gắn bó giữa con người và biển, giữa hiện thực mưu sinh và thế giới tâm linh đã ăn sâu vào đời sống ngư dân qua bao đời.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 24.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 25.

Chuyện ở nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam - Ảnh 26.


Bài và ảnh: NGỌC GIANG; Đồ họa: CHI PHAN