xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Người truyền lửa, mở lối tương lai

Hoàng Phước (Thừa Thiên - Huế)

Tấm gương của cô luôn ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, dẫu bao năm tháng đi qua và đã 15 năm tôi đứng trên bục giảng

Đã có lúc chạnh lòng khi nghĩ về lương bổng, nghĩ về những áp lực của nghề nhưng sau cùng, tôi vẫn chọn bám trụ lại với giáo án, với bục giảng.

"Thần tượng" của bao thế hệ học trò

Nhìn lại chặng đường mình đã trải qua, lòng tôi chảy tràn hạnh phúc và thầm cám ơn cô. Đó là cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp, giáo viên dạy môn Ngữ văn ở Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cô là "thần tượng" của bao thế hệ học trò ở "ngôi trường hồng", trong đó có tôi.

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Người truyền lửa, mở lối tương lai - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp ở sân Trường THPT Hai Bà Trưng. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi ngày ấy là một cô nhóc chưa trải sự đời. Suốt những năm học cấp 1, cấp 2, mọi việc đến với tôi thật suôn sẻ. Vì vậy, khi trượt ngôi trường cấp 3 khác mà tôi mơ ước, nhìn ánh mắt thất vọng của ba mẹ, tôi thật sự "sốc". Tôi bị mất phương hướng, mất niềm tin vào bản thân.

Những ngày đầu ở Trường THPT Hai Bà Trưng trôi qua lặng lẽ, tẻ nhạt. Tôi thất vọng với chính mình, cho đến lúc gặp được cô Diệp và nhận được món quà vô giá của tình thầy nghĩa trò.

Lần đầu tiên cô Diệp bước vào lớp, tôi đã bị "đốn tim" ngay bởi vẻ dịu dàng thướt tha của cô. Chất giọng miền Bắc truyền cảm, chan chứa cảm xúc, thể hiện niềm đam mê của cô đã khiến bọn nhóc 10B chúng tôi chăm chú lắng nghe những bài giảng văn như nuốt từng lời.

Chúng tôi thích thú nghe cô đọc Kiều, say sưa nghe cô giảng "Tràng giang", mơ màng khi học "Đây thôn Vĩ Dạ"… Chúng tôi đau đớn, day dứt khi nghĩ về anh Chí Phèo với câu nói đầy buốt nhói "Ai cho tao lương thiện?". Chúng tôi xót xa khi nghĩ về Mị trong đêm mùa xuân… Những trang văn, những trang đời mở ra theo từng bài dạy của cô. Thú vị vô cùng!

Đặc biệt, những giờ dạy của cô đã giúp tôi tìm lại tình yêu môn văn đã tắt lịm từ bao giờ chẳng biết. Tôi bắt đầu mê đọc, mê viết. Những bài văn của tôi tiến bộ hơn mỗi ngày. Những lời khen, những lời động viên của cô càng khiến tôi nỗ lực hơn.

Thấy tôi viết chữ xấu, cô luôn nhẹ nhàng nhắc rèn chữ bằng những lời phê đầy tế nhị "Nhớ rèn chữ viết em nhé!" hay "Cô hy vọng lần sau, bài viết của em sẽ rõ và đẹp hơn". Sau này, khi trở thành cô giáo môn văn, tôi cũng đã học cách phê nhẹ nhàng, tinh tế ấy của cô để dạy học trò của mình. Đó là bài học tuyệt vời mà cô đã dạy cho tôi!

Ba năm cấp 3 của chúng tôi trở nên ý nghĩa hơn khi có sự đồng hành của cô. Không chỉ là giáo viên "số 1", cô còn là "chuyên gia gỡ rối" cho học trò. Những rung động đầu đời, những tâm sự khó nói cùng ba mẹ đều được chúng tôi dốc bầu tâm sự với cô. Bao giờ cô cũng cho chúng tôi những lời khuyên chí lý. Nhờ cô mà chúng tôi không lạc lối, không sa ngã khi chập chững học làm người lớn. Đến bây giờ, tôi và lũ bạn vẫn thầm cám ơn cô về điều đó.

Kiên trì với con đường đã chọn

Thời gian 3 năm cuối cùng của đời học sinh trôi vèo. Mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ khi bước chân vào cấp 3 thì năm cuối cấp ào đến như cơn gió lốc. Chúng tôi bắt đầu quay cuồng với bài học, chọn khối, chọn ngành. Tôi lại thấy hoang mang không biết nên chọn học gì vì mãi mà chưa tìm thấy thế mạnh của bản thân nên lại lóc cóc đi tìm cô.

Sau một buổi tỉ tê cùng cô Diệp, tôi quyết định chọn thi khối C với mong muốn được làm giáo viên dạy văn như cô. Tôi mơ về ngày mình đứng trên bục giảng, mang tình yêu văn học cô nhen nhóm cho tôi truyền cho học trò nhỏ để hạnh phúc vỡ òa khi thấy cặp mắt đen tròn của các em nhìn tôi như "lũ nhóc lớp B" chúng tôi nhìn cô trong giờ giảng.

Những ngày thi cuối cấp ập đến. Chúng tôi ít cười, ít nói, khuôn mặt đứa nào cũng hốc hác vì thức khuya. Thỉnh thoảng vào lớp dạy, cô lại nhìn chúng tôi với ánh mắt lo lắng. Buổi dạy nào cô cũng nhắc chúng tôi chú ý sức khỏe. Tình yêu của cô dành cho "lũ nhóc lớp B" được cụ thể hóa bằng lời động viên chân tình, bằng ánh mắt quan tâm mộc mạc, bằng niềm tin yêu và kỳ vọng được gửi gắm khéo léo. Tôi và chúng bạn rất cảm động. Tình yêu và sự kính trọng dành cho cô khiến chúng tôi càng cố gắng học để cô vui.

Tôi đậu sư phạm văn. Hạnh phúc vỡ òa! Ba mẹ tôi mừng rỡ. Tôi sung sướng bật khóc. Tôi báo cho cô và cô đã xúc động vô cùng. Bao nỗ lực đã không uổng phí. Giấc mơ thành cô giáo dạy văn của tôi lại gần thêm một chút. Cô cười tươi chúc mừng cô học trò mà lòng tôi sướng rơn. Cám ơn cô - người truyền lửa cho em!

Trong suốt hành trình đại học của tôi luôn có sự động viên của cô. Cứ hễ gặp khó khăn là tôi lại đạp xe lên nhà cô. Lần nào cô cũng lắng nghe tôi nói, cho tôi những lời khuyên kịp thời.

Sau những tháng ngày nỗ lực trên giảng đường, tôi đã thành cô giáo dạy văn trong muôn vàn bỡ ngỡ, háo hức buổi ban đầu. Cô lại dõi theo tôi, truyền cho tôi kinh nghiệm. Nhờ cô mà những bài giảng của tôi tiến bộ dần trong niềm hạnh phúc lâng lâng kỳ diệu.

Cám ơn cô vì đã có mặt trong suốt thanh xuân của em! Cám ơn vì cô đã truyền lửa để em yêu văn và yêu nghề dạy học! Nhờ cô mà em thêm kiên trì với con đường mà mình đã chọn - nghề dạy học.

Em sẽ nhớ mãi lời cô "Nghề dạy học nghèo vật chất nhưng giàu có về tâm hồn". Em đã và đang thấy mình giàu có, thưa cô! Và em cảm ơn cô thật nhiều… 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Người truyền lửa, mở lối tương lai - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo