xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Mãi nhớ ơn thầy Hảo

Thiều Nguyễn Vĩ Dạ (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành, tỉnh Đắk Lắk)

Tôi luôn nhớ về người thầy năm ngoái của mình, thầy là người đã truyền cho tôi động lực, niềm tin vào cuộc sống và cả niềm yêu thích, say mê văn học

Cũng đã gần một năm rồi thầy trò tôi chưa có dịp hội ngộ cùng nhau, ngày cuối cùng mà tôi gặp thầy có lẽ là ngày tổng kết năm học lớp 5. Dẫu thời gian có trôi đi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày tổng kết năm đó, cái ngày mà thầy trò tôi khóc nức nở ôm chặt lấy nhau luyến tiếc nói lời chia tay.

Tấm gương sống tích cực, lạc quan

Khi những cơn mưa rào nặng hạt bất chợt ập đến cũng là lúc những chú ve bé nhỏ - nhạc sĩ vĩ đại của thiên nhiên - bắt đầu tấu lên bản nhạc huyền diệu râm ran. Cây phượng cổ thụ trước sân trường xuất hiện những nụ xanh nhỏ nhắn chúm chím rồi kết thành từng chùm hoa xinh xắn ẩn tàng dưới tán lá thưa thớt xanh mướt. Khắp các đồi núi, nương rẫy bạt ngàn phủ trắng một màu tinh khiết dịu nhẹ của hoa cà phê. Hương thơm ngọt lịm của hoa cà phê không chỉ vương vấn nơi đầu mũi mà còn len lỏi vào tận sâu trong trái tim tôi… Tôi lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp dưới mái trường Tiểu học Võ Thị Sáu thân yêu và thầy Đặng Đình Hảo.

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Mãi nhớ ơn thầy Hảo - Ảnh 1.
Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Mãi nhớ ơn thầy Hảo - Ảnh 2.

Bản viết tay của tác giả gửi tới Ban Tổ chức cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu”

Có bao điều tôi muốn nói với thầy nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để thổ lộ hết tâm tư, tình cảm của mình. Tôi hiểu được những trăn trở, những khó khăn, vất vả mà một người mang trên mình sứ mệnh "người lái đò" như thầy gánh vác. Nhưng thầy đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, đã chèo lái thành công đưa chúng tôi đến bến bờ cuối cùng của cấp tiểu học. Có thể, tôi đã lãng quên rất nhiều thứ nhưng không bao giờ quên thầy. Hình ảnh của thầy khắc sâu mãi trong tim tôi. Không biết thầy có còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp thầy hay không nhưng riêng tôi thì vẫn nhớ như in.

Mối nhân duyên của tôi và thầy bắt đầu từ ngày đầu tiên thầy bước vào làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Đó là năm tôi học lớp 5. Hôm ấy là một ngày mưa bão, cửa sổ phòng học bị gió làm bật tung một cánh, mưa xối xả hắt vào phòng học, làm ướt cả mấy dãy bàn. Chúng tôi đến lớp từ rất sớm, nép vào phía trên bục giảng, ai cũng háo hức đoán tên giáo viên chủ nhiệm và hồi hộp chờ đợi.

Thình lình cửa lớp mở toang, thầy xuất hiện như một siêu nhân nhẹ lướt trên đôi cánh thần kỳ. Trong tà áo mưa cánh dơi màu đỏ, thầy như một siêu anh hùng mạnh mẽ, tận tâm, nhiệt huyết. Thầy xắn tay nhấc bổng những chiếc bàn ướt về cuối góc lớp, rồi nhanh như chớp lấy chiếc búa trong chiếc túi mang theo đóng lại bản lề cửa sổ. Thầy lại cầm chổi quét sạch nước trong phòng và lau dọn bàn ghế.

Xong đâu đấy, thầy bắt đầu gọi từng đứa chúng tôi ngồi vào bàn. Đến lượt tôi, vì bất cẩn và hấp tấp nên đã bị trượt té, thấy thế thầy vội chạy rất nhanh đến đỡ tôi từ phía sau, kết quả là đầu tôi nằm trên đùi thầy. Thầy không ngừng trấn an: "May quá, không sao rồi. Hãy đứng lên và về bàn ngồi em nhé".

Cho đến lúc này đây, ngồi cầm bút hồi tưởng mọi thứ về thầy, tôi vẫn nhớ như in như ngày đầu gặp gỡ, mái tóc ngắn pha sương, nụ cười hiền từ tỏa nắng… Tất cả những điều nhỏ nhoi ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi yêu giọng nói của thầy - chất giọng men say làm bao thế hệ học trò say đắm, lưu luyến. Bởi lẽ đó, tôi rất yêu thích và trông chờ tiết học của thầy để được thưởng thức chất giọng ồm ồm âm ấm đầy trìu mến. Thầy - người giáo viên tận tình, nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Tưởng chừng như cả lớp sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc, trò chuyện với nhau nhiều hơn nhưng mọi thứ đã đi lệch với dự định ban đầu. COVID-19 ập đến, thầy trò chỉ có thể gặp nhau thông qua màn hình máy tính, điện thoại...

Người cha thứ hai

Có những áp lực, những mệt mỏi đè nặng lên vai lũ học trò chúng tôi. Nhưng rất may mắn, chúng tôi luôn có thầy bên cạnh, luôn động viên, an ủi, tâm sự và hàn huyên cùng chúng tôi. Thầy luôn nói với chúng tôi hãy mãi mãi khắc cốt ghi tâm câu nói này: "Nếu bạn không thể bay, hãy chạy; nếu bạn không thể chạy, hãy đi; nếu bạn không thể đi, hãy bò, nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước". Khi con hiểu nó muốn gửi tới con điều gì nghĩa là con đã và đang chạm đến dấu mốc thành công của riêng mình. Một lời động viên, một lời ân cần chỉ bảo, dạy dỗ học trò là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người gắn liền với bụi phấn.

Nếu có ai hỏi tôi khoảnh khắc nào là tiếc nuối và thất vọng nhất thì tôi sẽ trả lời rằng: "Chính là kỳ thi IOE, đó là kỳ thi mà tôi đã mong mỏi và đợi chờ suốt 5 năm qua. Nhưng rồi tôi lại để nó vuột mất trong tiếc nuối".

Ngay khi ấy, thầy đã đến bên tôi nhẹ nhàng an ủi, động viên, bàn tay thầy vỗ về nhè nhẹ trên vai tôi. Tôi chỉ muốn òa khóc thật to cho cả thế giới nghe thấy những tiếc nuối của mình nhưng rồi từng nhịp vỗ của thầy như nguồn năng lượng truyền đến xoa dịu nỗi buồn trong tôi. Đó cũng chính là điều tôi ấn tượng nhất ở thầy - thầy luôn thấu hiểu và bắt kịp tâm lý của chúng tôi, biết chúng tôi vấp ở đâu mà nâng đỡ, đau ở đâu mà xoa dịu.

Đối với tôi, thầy là một người giản dị mà khiêm nhường, tận tình mà nhiệt huyết. Thầy là người kéo chúng tôi ra khỏi sự mệt mỏi của môn toán. Mỗi lần giảng bài xong, thầy sẽ hỏi chúng tôi là các em đã hiểu bài hay chưa. Đôi khi, thầy chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt của chúng tôi thì sẽ biết chúng tôi hiểu bài hay không. Chỉ cần một người chưa hiểu, thầy sẵn sàng giảng lại toàn bộ bài học. Và cứ thế, thầy chèo lái đưa chúng tôi vượt qua môn toán năm lớp 5 một cách nhẹ nhàng.

Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, theo thời gian sẽ có thêm rất nhiều điều mới lạ trở thành ký ức nhưng những kỷ niệm tuyệt vời bên thầy sẽ mãi in dấu trong tim tôi…. Dù lúc nào, ở đâu tôi cũng sẽ tự hào nói rằng: "Tôi là học trò của thầy Đặng Đình Hảo - người thầy siêu anh hùng tận tâm, nhiệt huyết". 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Mãi nhớ ơn thầy Hảo - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo