xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái nhờ gã thợ xây chở vào... nhà nghỉ!

Theo Hà Lê (PLVN)

Bé gái nói mình đang bỏ nhà đi, không có chỗ ngủ, hỏi Linh chỗ ngủ qua đêm. Linh đồng ý, và chạy xe đến chở cô bé về nhà nghỉ ở phường Vĩ Dạ

"Bị cáo còn trẻ, nhưng lại có lối sống quá ư sa đọa. Đua đòi ăn chơi, hút chích. Bị cáo quen người ta, nảy sinh quan hệ, nhưng ngay cả tên, tuổi, nghề nghiệp của người ta, bị cáo cũng không biết. Bị cáo quá sức vô cảm. Chưa kể sau khi phạm tội, quá trình điều tra bị cáo còn không thể nhớ ra mình đã phạm tội ở phòng nào", vị chủ tọa nhận xét.

Bé gái chưa đầy 13 tuổi đã “dạt nhà”, “chơi” ma túy

Bị cáo trong vụ án là Dương Ngọc Vũ Linh (23 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị TAND tỉnh xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Linh và cô bé quen nhau qua mạng xã hội facebook. Cả hai từng nhiều lần nhắn tin nói chuyện qua mạng. Biết nhau qua thế giới ảo, nên ngoài nick facebook, Linh chẳng biết cô bé tên gì, ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi. Một ngày cuối tháng 8/2017, cô bé ra quán internet chơi.

Chơi chán thì vào facebook nhắn tin cho Linh, nói mình đang bỏ nhà đi, không có chỗ ngủ, hỏi Linh chỗ ngủ qua đêm. Linh đồng ý, và chạy xe đến chở cô bé về nhà nghỉ ở phường Vĩ Dạ. Linh thuê phòng ở tầng hai cho cô bé ở lại. Còn Linh thuê phòng ở tầng ba cùng ba người bạn khác, cũng bỏ nhà đi lang thang, đã đến thuê phòng trước đó.

Khoảng 12h đêm hôm đó, Linh cùng ba người bạn của mình sau khi đi hát karaoke về thì xuống phòng của cô bé ngồi chơi. Lúc này Linh lấy ma túy đá ra cùng nhóm bạn của mình và cô bé sử dụng. Đến tận 5h sáng hôm sau, cô bé đi theo lên phòng của Linh để ngủ. Tại đây, trong quá trình nằm ngủ, cả hai nảy sinh quan hệ tình dục. Sau lần làm chuyện “người lớn” đó, cô bé tiếp tục ở lại nhà nghỉ thêm hai ngày nữa cùng đám bạn của Linh. Tuy nhiên, trong hai ngày này, hai bên không “vượt rào” thêm lần nào nữa.

Phải đến ngày thứ ba sau khi con gái bỏ nhà đi bụi, mẹ cô bé mới tìm được đến tận cửa nhà nghỉ, đưa con gái trở về nhà. Sau khi biết con gái bị xâm hại, người mẹ đã viết đơn trình báo cơ quan chức năng. Tại thời điểm bị cáo phạm tội, bị hại thiếu bảy ngày nữa là tròn 13 tuổi. Do đó, Linh bị truy tố theo điểm b, khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự (người nào giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm).

Tòa hỏi Linh quen cô bé lâu chưa? Linh nói mới quen được hai tháng, nhưng chủ yếu là nhắn tin trên mạng. “Bị cáo và bạn của mình thuê nhà nghỉ ở nhiều ngày như thế, lấy tiền đâu tiêu xài?”. “Dạ đem xe đi cầm”. “Bị cáo còn trẻ, nhưng lại có lối sống quá ư sa đọa. Đua đòi ăn chơi, hút chích. Bị cáo quen người ta, nảy sinh quan hệ, nhưng ngay cả tên, tuổi, nghề nghiệp của người ta, bị cáo cũng không biết. Bị cáo quá sức vô cảm. Chưa kể sau khi phạm tội, quá trình điều tra bị cáo còn không thể nhớ ra mình đã phạm tội ở phòng nào”, vị chủ tọa nhận xét.

Bé gái nhờ gã thợ xây chở vào... nhà nghỉ! - Ảnh 1.

Dù bị "hoàn cảnh đưa đẩy", bị cáo vẫn bị tuyên 10 năm tù

Thay mặt cha mẹ tham gia tố tụng, gương mặt anh trai Linh hằn rõ nỗi buồn. Người anh bảo sau khi biết em trai gây chuyện, cả gia đình gom góp được 25 triệu đồng, mang sang nhà cô bé bồi thường, mong khắc phục một phần hậu quả mà Linh đã gây ra.


Người anh kể, gia đình sống ở nông thôn. Nhà lại đông anh em nên Linh nghỉ học sớm, rồi ra đời lăn lộn mưu sinh. Năm 16 Linh đã theo nghề thợ xây, vừa học vừa làm cho đến nay. Từ trước đến nay, Linh chưa từng phạm tội lần nào, vì thế khi nghe con trai gây chuyện, cả nhà ai nấy đều bàng hoàng, hoảng hốt.

Cô bé bị hại theo mẹ đến tòa, ngồi dưới ghế mặt cứ cúi gằm xuống bàn khi nghe đọc cáo trạng. Hành vi được “đặc tả” tỉ mỉ khiến mặt cô bé chuyển dần sang đỏ au. Nhìn cô bé dáng người phổng phao, rất ra dáng của một thiếu nữ, hiếm ai nghĩ cô bé chỉ mới bước qua tuổi 13.

“Hoàn cảnh đưa đẩy” vẫn bị 10 năm tù

Tòa hỏi: “Cháu học lớp mấy?”. Bị hại: “Dạ lớp 7, nhưng đã nghỉ học”. Tòa: “Tại sao nghỉ?”. Bị hại: “Dạ học không nổi nên nghỉ”. Tòa: “Trước đây, cháu từng bỏ nhà đi rồi đúng không?”. Cô bé liếc nhìn mẹ, đầu cúi gằm, lí nhí trả lời “Đúng”. “Cháu còn nhỏ, nhưng đã có lối sống đua đòi, ham chơi. Vậy là không tốt biết chưa?”. Cô bé gật đầu.

Tòa hỏi mẹ cô bé quản lý con như thế nào? Người phụ nữ mới 32 tuổi, nhưng vẻ già nua khắc khổ in rõ từng đường nét lên gương mặt. Chị bảo ở nhà mình vẫn quản lý con cái. Nhưng chị cả ngày đi làm, kiếm tiền nuôi con, con ở nhà đi đâu chẳng thể kiểm soát được. Mà chị lại chẳng thể mang con theo đến chỗ làm.

“Xã hội bây giờ rất nhiều cám dỗ. Cha mẹ chỉ cần lơi lỏng quản lý một chút, là con cái sa ngã, đi lầm đường lạc lối ngay. Ai cũng phải lao động, ai cũng phải mưu sinh, nhưng không phải vì vậy mà lơ là trong việc giáo dục con cái. Chị cần phải sắp xếp lại cuộc sống, công việc, để quản lý con cho chặt chẽ hơn”, nữ hội thẩm nhắc nhở.

Nữ hội thẩm hỏi người mẹ: “Gia đình phát hiện cháu bỏ đi từ khi nào?”. Mẹ cô bé cho biết, chiều tối hôm đó chị đi làm về, thấy con gái không có nhà thì lo lắng. Gọi điện cho con mãi không được, cả nhà bắt đầu chia nhau đi tìm. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Những chỗ người quen, bạn bè của con, những địa điểm con gái hay lui tới, đều không thấy bóng dáng. Chị đành nhờ bạn của con gái nhắn tin qua lại với con mình, mới tra ra được nhà nghỉ nơi con bé đang ở.

Người mẹ cho hay con gái chị mới học lớp bảy thì bỏ ngang. Chị dỗ dành, dọa nạt kiểu gì con cũng chẳng chịu đi học lại. Với đồng lương làm công nhân ít ỏi, chắt chiu dành dụm mãi chị mới có tiền cho con nộp học. Nhưng con bé cầm tiền học phí, không đến trường học mà mang ra ngoài tiêu xài hết.

Thấy con sống chết không chịu đi học, chị cũng chịu, đành kiếm cho con cái nghề, ít ra mai nầy còn có kế để sinh nhai. Chị cho con đi học may. Tính ít bữa con lớn hơn một chút, thì về mấy khu công nghiệp bắt đầu sống cuộc đời công nhân. Nhưng cô bé lại thích học nghề làm tóc. Thấy con tính ham chơi, lại đua đòi, sợ con theo nghề tóc lại sa ngã. Chị không chịu. Con cũng không nghe, khiến người làm mẹ như chị rối bời.

Theo luật sư Lê Văn Lập, người được tòa chỉ định bào chữa cho bị cáo, nguyên nhân phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của bị hại. Đó là việc bị hại chủ động đi theo bị cáo lên phòng ngủ của bị cáo mà hoàn toàn không có sự rủ rê nào từ bị cáo Linh (theo bút lục). Cả hai nằm cùng nhau nên mới nảy sinh quan hệ. Qua đó cho thấy, bị cáo Linh không có mục đích cố tình phạm tội mà do “hoàn cảnh đẩy đưa” nên mới nảy sinh hành vi.

Sau khi phạm tội, bị cáo ý thức được hành vi của mình là sai trái nên đã ăn năn hối cải, tự ra đầu thú, thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại. Theo luật sư, bị cáo Linh từ trước cho đến ngày gây án chưa từng vi phạm pháp luật, có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự. “Do thiếu suy nghĩ, một phút không làm chủ được những hành vi nông nổi của bản thân, mà bị cáo phải ra đứng trước phiên tòa hôm nay là một điều vô cùng đáng tiếc.

Tôi đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân, động cơ mục đích phạm tội, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, phạm tội lần đầu và đã khắc phục hậu quả, để từ đó áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất, để bị cáo sớm trở về với gia đình”, luật sư Lập nêu ý kiến.

Tòa tuyên bị cáo phải chịu mức án 10 năm tù. Bị cáo bàng hoàng qụy gối nơi bàn khai, hai mắt mở to đầy hốt hoảng. Phía sau bị cáo, có tiếng người thân thút thít khóc. Trong cảnh nhốn nháo nơi khán phòng, hai mẹ con bị hại vội vã dắt tay nhau ra về. Cô bé còn níu lấy tay mẹ bảo: “Hay là ít hôm nữa, mình đi thăm anh Linh đi mẹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo