Những đêm mưa gió ấy, ba đứa trẻ cháu nội ông Thịnh không ngủ được vì mưa dột. Hôm nào mưa to quá, mẹ bọn trẻ sẽ bế chúng sang hàng xóm ngủ nhờ, có khi cả nhà đi ngủ nhờ.
Hơn hai chục năm trước, sau ngày ông lấy vợ, sinh con, cái nhà được anh em, bố mẹ dựng lên cho ông làm nơi ở riêng. Những thanh gỗ tạp, cái chặt trong rừng, cái xin họ hàng, sẵn rơm rạ trên nương, đem lợp lên trên thành mái. Bao năm nay, lớp rạ mục đen thâm lại, đôi ba năm được chất lại một lần, không có gì thay đổi. Vẫn những búi ngô tẻ già vắt qua thanh kèo, vẫn những thúng mủng, bao thóc gác ngổn ngang trên mái như của để dành.
Ngôi nhà nơi ông Thịnh và gia đình sinh sống
Năm 2019, xã Phú Linh vẫn nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Vị Xuyên. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo là 263/1.300, tức khoảng 20%. Tuy chỉ cách thành phố Hà Giang hơn 10 km nhưng nhiều năm trước, các con đường vào bản vẫn sình lầy, mùa mưa, lũ quét, những bản làng trong xã Phú Linh trở thành vùng cô lập.
Hà Giang không chỉ có những cũng đường mây đẹp như tranh vẽ và những em bé dân tộc thiểu số má đào, gùi hoa cải vàng trên lưng. Hà Giang 40 năm trước đã đi qua một mùa xuân đầy mất mát.
Tháng 2-1979, chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Lúc đó, ông Thịnh mới qua tuổi thiếu niên. Ký ức chiến tranh biên giới của ông Thịnh chỉ có màu xám của khói thuốc nổ và màu đỏ của máu. Cha và người anh của ông Thịnh nai nịt lên chốt biên giới. Còn ông Thịnh theo mẹ cõng gạo, bế em lên hang tránh quân thù, bỏ lại sau lưng bản làng xác xơ.
Qua 10 năm bom dội đạn vang, ông Thịnh theo chân những người đi trước, gia nhập quân tình nguyện, gìn giữ từng gốc cây nơi địa đầu Tổ quốc. Tai ông Thịnh ù điếc do bom đạn và có lúc đau nhói khi trái gió trở trời. Nhớ lại chuyện chiến trường, ông Thịnh nói: "Đất nước cần, một khi chân còn đi được, tay còn cầm được súng được, thì tôi vẫn lên đường".
Ông Thịnh - Người cựu chiến binh nghèo
Bảy người nhà ông Thịnh sống dựa vào nương ngô và rừng trồng keo. Giữa trập trùng đồi núi ở bản Tha, những mạch đường bê tông đã vươn tới, thấp thoáng những mái nhà sàn cột bê tông, mái tôn kiên cố. Thế nhưng, gia đình ông Thịnh là hộ duy nhất sống trong chái nhà tranh xiêu vẹo. Ước mơ về căn nhà vững chãi, ông Thịnh tưởng có lúc phải để lại cho đời cháu, đời con thực hiện…
Nhưng đó cũng là lúc đội quân áo đỏ Vietlott tìm đến với Hà Giang. Chưa bao giờ biết đến hai từ "ngại xa, ngại khổ", cánh tay thiện nguyện của người nhà Vietlott đã mang những cây cầu mới đến vùng sông nước An Giang, trao quà cho người bán vé số dạo ở TP HCM trong dịch bệnh, mang quà Tết tới người nghèo ở Sơn La, tặng quà cho học sinh nghèo ở vùng núi biên giới Thanh Hóa…
Nhân dịp triển khai kinh doanh tại Hà Giang trong tháng 7-2020, Vietlott tài trợ 120 triệu đồng, xây tặng hai căn nhà tình nghĩa cho thương binh nghèo tỉnh Hà Giang, trong đó có nhà ông Thịnh.
Vietlott tài trợ 120 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa nhân dịp triển khai kinh doanh tại Hà Giang
Nhận được tin vui, ông Vi Văn Thịnh chùi vội đôi bàn tay chai cộm còn dở dang băm bèo cho vịt, lau nước mắt nhìn vợ, nhìn ba đứa cháu lít nhít. Nghĩ tới việc đêm mưa, chúng được ngủ yên trong căn nhà không dột, ông Thịnh chỉ biết nắm chặt bàn tay nhà hảo tâm, rưng rưng nói.
Ngày 9-7 vừa qua, dậy từ sớm, chọn manh áo sạch và đẹp nhất, ông Thịnh mặc vào, ôm đứa cháu trai ngồi đợi ở bậc thang lên xuống của nhà. Hôm ấy là ngày động thổ căn nhà mới. Hàng xóm của ông cũng kéo sang đứng xem xung quanh, ông Thịnh xúc nhát xẻng "động thổ" cho căn nhà mới, mọi người đồng loạt reo vang. Vợ ông Thịnh đứng trong buồng căn nhà cũ, lấy vạt váy chấm nước mắt.
Hơn 20 năm gắn bó trọn đời làm dâu với căn nhà này, giờ dỡ nó đi, bà tiếc nhiều, buồn cũng nhiều. Ông Thịnh định bụng xem còn cây gỗ nào vẫn tốt, tận dụng gá vào căn nhà mới, nhưng trong ruột những rường cột đều đã mọt cả, chỉ có thể dùng làm củi.
Căn nhà mới được giữ nguyên cấu trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, như căn nhà cũ, chỉ thay thế bằng vật liệu bê tông kiên cố. Người lính năm xưa nhìn tổ ấm đang thành hình, bỗng thấy mình như trẻ lại. Một mùa mưa lũ lại sắp về, nhưng năm nay, ông Thịnh đã không còn phải thấp thỏm…
Viết bình luận