Những người lớn tuổi thường nhìn lại quãng đời của mình, những kỷ niệm buồn vui đã trải. Khổng Tử cũng chia đời người làm mấy giai đoạn và đến giai đoạn 70 tuổi thì theo lòng mình mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý (Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ). Nay, đẳng tuổi tôi cũng thuộc "xưa nay hiếm" (Nhân sinh thất thập cổ lai hy - Đỗ Phủ), nhớ lại tình người, tình bạn mà lòng cứ rưng rưng.

Người mắc bệnh nan y thoát chết kể chuyện (kỳ 1) - Ảnh 1.

Khoảng cuối quý III/1994, lần đầu tiên Công đoàn Báo Người Lao Động phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo (MEDIC) tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho CB-CNV cơ quan. Trung tâm MEDIC chở thiết bị và cử bác sĩ (BS) đến.

Các phòng dành cho phóng viên làm việc cơ bản được trưng dụng làm phòng khám. Tôi và một số anh em làm xong một chuỗi theo quy trình khám tổng quát, như lấy máu, lấy nước tiểu, chụp phim phổi, siêu âm… thì kéo nhau ra quán cà phê bên góc cơ quan tám chuyện. Khoảng gần 11 giờ, cô thư ký của tổng biên tập đi ra quán cà phê nói tôi vào gặp BS Phan Thị Thanh Thủy.

BS Phan Thị Thanh Thủy đề nghị tôi lên ngay Trung tâm MEDIC trên đường Hòa Hảo (quận 10, TPHCM) để BS Phan Thanh Hải (Giám đốc) hội chẩn. Đến nơi, đã quá giờ làm việc, nhưng BS Phan Thanh Hải chờ sẵn. Sau một lúc, BS Phan Thanh Hải cho biết gan phải của tôi có khối u và động viên "không có chi", hẹn 3 tháng tái khám.

Ra về, lòng tôi vẫn phơi phới. Tuổi 42, hừng hực khí thế, thì sao với trăng sá gì! Đến một hôm, vợ tôi đang công tác ngoài Hà Nội gọi điện về nhắc ngày mai nhớ đi tái khám. Ờ, tái khám thì tái khám cho vợ yên tâm, nếu không có cuộc điện thoại ấy thì tôi quên hẳn.

Người mắc bệnh nan y thoát chết kể chuyện (kỳ 1) - Ảnh 2.

Sau khi tái khám, BS Phan Thanh Hải giới thiệu tôi đến Bệnh viện Bình Dân điều trị. Lúc này, nói không lo lắng là dối lòng. Tôi vào ngay Bệnh viện Chợ Rẫy, nhờ người bạn là PGS-TS-BS Phạm Ngọc Hoa, Trưởng Khu Chẩn đoán hình ảnh, cho vài ý kiến tham khảo. Anh cho tôi chụp cắt lớp điện toán (CT scan) và đề nghị tôi nên đến Bệnh viện Bình Dân, nơi ấy có BS Văn Tần mổ gan tốt nhất. 

Anh nói ăn Tết nhiều năm ở nhà rồi, Tết này ăn Tết ở bệnh viện để biết thêm cuộc sống, giống như chuyến thực tế điền dã mà nghề của tôi rất cần.

Chiều hôm đó, tôi vào Bệnh viện Bình Dân gặp chị Võ Kim Hoàng (BS chuyên khoa I, Giám đốc bệnh viện). Xem hồ sơ xong, chị nhấc điện thoại nói gì đó, tôi không nghe rõ. Lúc sau, có vị đứng tuổi đến, chị giới thiệu là PGS-TS-BS Văn Tần, Phó Giám đốc bệnh viện. Ông chỉ hé môi cười nhẹ, liếc qua hồ sơ của tôi một thoáng, ghi ngay mấy chữ: "Nhập Ngoại Tổng quát 3. Phẫu", rồi vội bước ra khỏi phòng.

BS Võ Kim Hoàng dặn tôi về sắp xếp việc nhà, việc cơ quan rồi nhập viện, để lâu không tốt.

Tại sao? Tôi có thấy đau ốm gì đâu. Người vẫn khỏe, vẫn làm việc khá tốt, sao lại phải nhập viện, phải chịu giải phẫu? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng trước lời khuyên của Ban Biên tập, của bạn bè, người thân,… đành phải đi.

Buổi sáng, tôi chở vợ đến cổng bệnh viện. Vợ quay xe về, còn tôi mang hồ sơ vào làm thủ tục nhập viện. Sau những xét nghiệm cần thiết, lịch mổ của tôi được lập. Sáng hôm sau lên bàn mổ, thì buổi chiều, chị Võ Kim Hoàng đến giường bệnh thăm và động viên rằng ê-kíp giải phẫu là những người có tay nghề tốt nhất mà bệnh viện hiện có, khuyên tôi đừng băn khoăn.

Và tôi được lên bàn mổ. Ca mổ của tôi kéo dài tới trưa và khoảng 5 giờ sáng mới tỉnh. Khi được đưa ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, tôi mới biết có nhiều người túc trực bên ngoài phòng mổ. 

Bạn tôi - nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng - vừa chợp mắt ở ngoài hành lang. Nhà báo Chu Uyên thì chúc mừng ca mổ thành công và chia tay, chạy về trả cái điện thoại di động cho anh Bảy Long (bên Đài Truyền hình thành phố). Theo Chu Uyên, nhờ cái điện thoại này mới thông báo kịp thời diễn tiến ca mổ của tôi cho cơ quan, bạn bè,…

Người mắc bệnh nan y thoát chết kể chuyện (kỳ 1) - Ảnh 3.

Sau khi được đẩy ra phơi nắng ngoài hành lang, tôi được chuyển đến một căn phòng khá đàng hoàng. Chị Võ Kim Hoàng đến chúc mừng ca phẫu thuật (cắt phân thùy 7-8) của tôi thành công và cho biết tôi được bố trí vào căn phòng này là nhờ chú Bảy Dự (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) vừa xuất viện. 

Kể từ đó, sáng nào trước khi họp giao ban, BS Kim Hoàng, BS Văn Tần, BS Hồ Nam (Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát 3) đều có đến thăm hỏi, động viên tôi. Cái tình cái nghĩa ấy khó mà quên.

Tết năm Ất Hợi (31-1-1995), tôi ăn Tết tại bệnh viện.

Những ngày cận Tết, nhiều người tranh thủ đến bệnh viện thăm tôi. Tối 30 Tết, nhà thơ Kim Tuấn đến hỏi tôi thích ăn gì trong những ngày Tết để anh mang vào. PGS-TS Trần Hữu Tá cùng con gái là cháu Thùy Dương cũng đến thăm, trò chuyện đến gần giờ giao thừa mới rời khỏi bệnh viện.

Người mắc bệnh nan y thoát chết kể chuyện (kỳ 1) - Ảnh 4.

Gia đình tôi neo đơn (vợ và 2 đứa con nhỏ, đứa lớn mới học lớp 8, đứa nhỏ 2,5 tuổi) nên cơ quan có nhờ anh em tranh thủ đến với tôi để vợ tôi được về nhà với con và nghỉ ngơi chút đỉnh. 

Quốc Sơn, Thọ Trung có lúc đến bệnh viện thay phiên với vợ tôi, nghỉ qua đêm, đề phòng bệnh tôi có chuyển biến xấu. "Bệnh viện là nhà, bệnh nhân là chủ" nhưng với ngôi nhà này không có người chủ nào muốn ở lâu, dù nó rất to lớn, khang trang, có người phục vụ hết mình. Và tôi được xuất viện.

Niềm vui chẳng tày gang. Bốn ngày sau, tôi lại nhập viện vì đau quá chịu không nổi. Kết quả siêu âm cho biết ngay bờ cắt, gan tôi lại nảy ra khối u mới (4,4 cm). Ngày nào, tôi cũng được lên lịch mổ.

Một buổi chiều, chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Tổng Biên tập, ghé bệnh viện thăm tôi, cho biết sau ngày tôi nhập viện lại, anh Phan Hồng Chiến (Tổng Biên tập) có viết thư hỏi BS Văn Tần về bệnh của tôi. Lúc sáng, họp Ban Biên tập, anh Chiến đọc thư trả lời của BS Văn Tần, cả Ban Biên tập đều nhất trí biếu tôi một lô đất (4 m x 17 m) ở quận 12. 

Ban Biên tập đồng thuận với lý giải rằng 2 con tôi còn nhỏ, vợ tôi hưởng lương hành chính sự nghiệp chẳng khấm khá gì, nếu chung cư chúng tôi đang ở bị giải tỏa mà có sẵn lô nền, thì với số tiền giải tỏa, vợ con tôi có thể làm căn nhà trên mảnh đất ấy, có chỗ chui ra chui vào, cơ quan cũng thấy yên lòng.

Người mắc bệnh nan y thoát chết kể chuyện (kỳ 1) - Ảnh 5.

Nghe vậy, tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt cảm ơn. Đọc đâu đó, tôi nhớ có người nói nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu tình người. Tình cảm của người thân, của bạn bè, của đội ngũ thầy thuốc ở Bệnh viện Bình Dân trong những ngày tôi "làm chủ" và của cơ quan… thực sự đã góp phần giúp tôi xua đi những u tối đang ập về. 

Những lời thăm hỏi, những ánh mắt ân cần lo lắng, những hành động sẻ chia đầy ắp tình thân chính là những tia sáng ấm áp của tình thương, giúp tôi hiểu thêm được cội nguồn, giá trị thực sự của cuộc sống là đâu.

Sau 17 ngày tái nhập viện, BS Văn Tần động viên tôi về nhà, vui vẻ sống chung với bệnh như bà con ĐBSCL sống chung với lũ; hãy tìm niềm vui trong cuộc sống, như nghe nhạc, nghe kinh, tìm đề tài thú vị mà suy gẫm rồi viết thành báo, thành truyện, thành thơ như sở trường của tôi. 

Ông nói ngày nào ông cũng tiếp xúc với máu, với cái sống cái chết của con người, nên về nhà ông thường nghe kinh. Theo ông, dùng âm nhạc cũng như dùng thuốc. Âm nhạc an tĩnh và tao nhã có thể nuôi dưỡng tình cảm. Ông có đứa con trai không theo nghề của ông mà rất thích âm nhạc. Ông thấy trong cuộc sống, có thể chơi một khúc nhạc, thả hồn theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để tu dưỡng tinh thần và tâm tính. Mình biết tìm niềm vui để tu dưỡng tinh thần và tâm tính thì bệnh sẽ tránh lui.

Tình người trong mắt tôi cứ thế hiển hiện 7 sắc cầu vồng…

Kỳ 2: Khối u tan biến sau 90 thang thuốc

HOÀNG TRIỀU
NGUYÊN LÂM


BÌNH LUẬN