Như choàng tỉnh, dì Tư và nhiều công nhân (CN) chạy sang phòng chị Ngọc xem xét sự thể thế nào. Trên chiếc chiếu mỏng giữa phòng, bé Thư mắt nhắm nghiền, thở khó nhọc. Ở bên cạnh, chị Ngọc liên tục lấy khăn lạnh chườm lên trán con để hạ nhiệt. “Cháu nóng vậy mà sao không đưa đi bệnh viện sớm? Thôi, vợ chồng bay chuẩn bị đồ đạc đi với dì, chứ chậm phút nào là mệt phút đó” - dì Tư giục. Nghe lời dì Tư, anh Long - chồng chị Ngọc - vội vã gói ghém đồ đạc giúp vợ và lấy xe máy chạy theo. Bé Thư được cấp cứu với tình trạng mặt tím tái, thân mình mềm oặt trong sự lo lắng của vợ chồng Ngọc. Sau khi thăm khám và chụp phim kiểm tra, các bác sĩ kết luận bé bị viêm phổi nặng, có dấu hiệu suy hô hấp. Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của con, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chị Ngọc.
Chân ướt chân ráo lên TP HCM làm CN, thu nhập hằng tháng của chị Ngọc tròm trèm 4 triệu đồng, anh Long làm việc cho một công ty gỗ thu nhập cũng không khá hơn. Cách đây một tháng, do không có đơn hàng nên công ty nơi anh Long làm việc đã cắt giảm gần 50 lao động và anh nằm trong số đó. Trợ cấp thất nghiệp chưa được lĩnh nên anh phải nhận làm đủ mọi việc để có đồng vô đồng ra phụ vợ trang trải chi phí sinh hoạt. Gần một tuần qua, lo lắng cho bệnh tình của con nên chị Ngọc cũng phải xin nghỉ việc không lương. “CN tụi em chủ yếu sống bằng lương, chỉ cần việc làm không ổn định là khó khăn ập đến. Anh ấy bị mất việc, con thì bệnh, em ráng cầm cự nhưng chịu không xiết. Kiểu này chắc phải quay về quê” - chị thở dài.
Hai ngày nay, nghe một số đồng nghiệp thông báo sắp tới lương tối thiểu sẽ tăng, chị Ngọc nhen nhóm chút hy vọng. Vài trăm ngàn đồng trong thời buổi khó khăn có ý nghĩa rất lớn đối với vợ chồng chị. Đang chăm sóc con ở bệnh viện, nghe đài thông báo lương tối thiểu chỉ tăng 7,3%, chị thở dài chán chường.
Bao giờ những CN như Ngọc mới hết lo cơm áo, gạo tiền?
Bình luận (0)