Nói là phở nhưng không nhất thiết phải nấu phở mà có khi là bún riêu, bún cá, bún bò Huế, bánh canh, bánh xèo... Trong những món ấy, có một món mà hồi mới về làm rể miền Tây, tôi nói “bánh gì kỳ cục” nhưng bây giờ thì đâm ghiền. Đó là bánh mặn.
Tên là bánh mặn nhưng thứ bánh ấy chẳng mặn chút nào. Trái lại, nó măn mẳn, ngòn ngọt, beo béo, thơm thơm, cay cay... Nếu “tính đúng, tính đủ” thì có hàng chục mùi vị trong cái dĩa bánh ấy.
Tôi nhớ một lần sau ngày cưới, bà xã dẫn tôi về quê chơi. Hôm đó, cô em vợ của tôi đang học lớp 12 bên thị xã cũng về. Cô bé dẫn theo một đám bạn và bày ra làm bánh mặn. Tôi thấy các cô hì hục xay gạo, nạo dừa, băm thịt, xắt củ sắn... thì kéo bà xã ra trước nhà: “Sao không ai nấu cơm hết vậy? Bộ hôm nay định cho anh ăn bánh trừ cơm hả? Không được đâu, ngán lắm”. Vợ tôi cười bảo lâu lâu đổi bữa một lần đâu có sao! Nói rồi, cô ấy bảo tôi đi hái cho trái dừa để làm nước mắm.
Tới quá trưa, tôi mới được ăn nên có cảm giác cái dĩa bánh mặn của cô em vợ là thứ cao lương mỹ vị ngon nhất trên đời mà từ hồi cha sinh, mẹ đẻ tới giờ mình mới được ăn. Miếng bánh trắng phau, mềm mịn được phủ đầy nhân làm bằng tôm khô, thịt nạc và củ sắn. Bỏ thêm một nhúm dưa leo xắt sợi, mấy cọng giá trụng, rau thơm xắt nhuyễn rồi chan nước mắm xâm xấp... Thế là tôi vừa ăn vừa luôn miệng xuýt xoa khen em vợ khéo tay.
Bánh mặn rất dễ làm. Là nghe vợ tôi bảo thế. Bột gạo pha với nước cốt dừa, nêm chút đường, chút muối rồi hấp. Khi hấp phải đổ từng lớp, lớp này sắp chín thì mới đổ lớp kia thì bánh mới chín đều. Bánh chín phải để thật nguội cho cứng lại rồi mới ăn. Nhân bánh là tôm khô xào với thịt nạc, củ sắn, nấm mèo. Nước mắm tỏi ớt chua chua, ngọt ngọt và hơi lạt một chút để vừa ăn vừa húp mới ngon. Vợ tôi thường pha nước mắm bằng nước dừa nên vị rất đậm đà.
“Hôm nay làm bánh mặn cho ba sắp nhỏ ăn nghen” - tiếng bà xã bên tai khiến tôi giật mình. Sống với nhau nhiều năm rồi, hình như cô ấy đi guốc trong bụng tôi. Đúng là hôm nay tôi thèm bánh mặn!
Bình luận (0)