Lo là phải. Ngành dệt may sử dụng quá nhiều lao động, doanh nghiệp nào cũng năm bảy trăm đến vài ngàn, vài chục ngàn người, mỗi người chỉ cần tăng vài trăm ngàn đồng thì con số đã trở thành khủng khiếp. Chính vì vậy, nhiều công ty chỉ trả lương cho công nhân cao hơn lương tối thiểu chút ít và luôn lo ngay ngáy chuyện tăng lương tối thiểu hằng năm.
Có người hỏi sao thấy mình tỉnh rụi, có vẻ như tăng lương tối thiểu là chuyện của ai chứ không phải của giám đốc doanh nghiệp? Hỏi mình có lo không ư? Lo chứ. Nhưng không phải chờ đến khi Hội đồng Tiền lương quốc gia họp hay báo chí đưa tin mà mình đã lo từ khi mới bước chân vào thương trường.
Cái lo thường trực đó là làm sao sản xuất - kinh doanh hiệu quả, làm sao trả lương để nhân viên của mình và gia đình họ đủ sống; chí ít thì một người phải nuôi nổi một đứa con. Nói ra thì sẽ có người nói mình chảnh nhưng thật sự là như vậy. Lương tối thiểu mình đang trả cho nhân viên làm việc dưới 3 năm là 5 triệu đồng/người/tháng; người gắn bó lâu năm thì mức lương cao hơn theo quy định tăng lương hằng năm của công ty.
Vậy đóng BHXH theo quy định mới từ năm 2016 thì có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của công ty không? Trả lời luôn là “không” bởi kế hoạch tăng lương, mình đã có từ đầu năm trước. Thỏa ước ghi mỗi năm tăng bao nhiêu thì cứ theo đó mà làm. Khi doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi tiêu thì chí ít cũng sẽ đứng vững trước sức tác động của chính sách. Đặc biệt, mình còn có đội ngũ lao động lành nghề, tác phong công nghiệp. Điều này không phải tự nhiên có mà mình đã ý thức phải xây dựng, rèn luyện ngay từ đầu.
Mình nhớ một người bạn già đã nói: Đừng ham sử dụng lao động giá rẻ bởi “tiền nào của nấy”. Đừng có suy nghĩ “lấy công làm lời”, bán sức lao động với giá rẻ mạt và biến nền kinh tế của đất nước trở thành công xưởng thủ công của thế giới bởi lao động giá rẻ thì không thể đòi hỏi chất lượng cao. Và như thế thì chẳng phải là “tính già hóa non” sao?
Bình luận (0)