Có thể thấy, mùa xuân là mùa lễ hội, nhất là ở miền Bắc. Lễ hội gắn liền với niềm tin cầu bình an đầu năm của người dân, một nếp sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh lâu đời. Thiếu vắng lễ hội là một khoảng trống tinh thần không nhỏ. Tuy nhiên, nếu hiểu rằng ở đâu cũng có Phật, bản thân có sự kết nối trong ý nghĩa "Phật tại tâm" thì chắc hẳn sẽ không có cảnh chen chúc đi lễ, đi hội, rồi giành giật ấn, giành lộc như đã từng. Cũng không có cảnh bất chấp các quy định giãn cách, nguyên tắc 5K được khuyến cáo trong mùa dịch để ùn ùn đi chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tam Chúc như những ngày qua.
Tín ngưỡng tâm linh cũng phải thích ứng với thực tế cuộc sống; niềm tin cũng cần thực thi một cách có trí tuệ, theo Phật giáo đó là "chánh kiến". Việc kết nối tâm linh không phải bao giờ cũng cần hình thức đông đảo, tập trung về đình chùa. Cầu an không phải mang hình thức nhét tiền lẻ vào tay Phật và lúc nào cũng (bất chấp) dự phần vào một cuộc lễ. Sự bình an thực chất được hình thành và nuôi dưỡng từ chất liệu sống hằng ngày của mỗi người, trong tương quan công việc, các mối quan hệ với gia đình, làng xóm, thiên nhiên, đất mẹ…
Con người có khả năng kiến tạo bình an và cũng thừa cách tạo ra những bất an, khổ đau cho chính mình cùng cộng đồng.
Trong thời buổi dịch bệnh diễn biến phức tạp, cách giữ bình an không gì ngoài việc tuân thủ các khuyến cáo y tế. Kết nối tâm linh, cầu bình an nếu có thì chỉ nên thực hiện tại nhà, nơi lòng người. Phật hay thánh thần ở ngay tự tâm mỗi chúng sinh chứ đâu phải chỉ có ở đền, chùa.
Bình luận (0)