Nếu bạn không ra đường thì tin nhắn bán địa ốc vẫn tấn công qua điện thoại, còn ra đường thì ngã tư ngã năm nào cũng có người nhét đầy tay bạn tờ rơi bán nền tiền tỉ, căn hộ cao cấp.
Khắp thành phố cột cây, cột đèn, vách nhà… xanh xanh đỏ đỏ đầy áp phich quảng cáo bán nền, bán căn hộ thu nhập thấp…
Có thể nói, chưa có thời điểm nào chuyện quảng cáo bán nhà bán đất lại tận dụng được đa phương tiện và chiếm đoạt tài sản không gian, tài sản thời gian của người đô thị bằng lúc này.
Một người cao tuổi bị chuyện bán đất bán nhà quấy phá tuổi già, bực mình nói: “So với thời rầm rộ quảng cáo trị yếu sinh lý, trị bệnh trĩ, khoan cắt bê tông… thì chuyện quảng cáo bán nhà bán đất dạo này trăm phần loạn hơn.”
Không cần thống kê thì nhiều người cũng đoán được đa phần dân sinh sống ở các đô thị lớn lúc này là dân ở nhà thuê và không nói đến miếng bánh ế căn hộ cao cấp, ngay cả miếng bánh căn hộ dành cho giới thu nhập thấp cũng đã thuộc diện ngó chơi cho biết chớ dễ gì rớ.
Nhưng nếu bạn cả tin vào nội dung quảng cáo nền đất giá rẻ để nuôi hy vọng có chỗ cắm dùi đời thị dân thì sao?
Một ông T, dân nhập cư từ Bến Tre kể: “Tôi chờ đèn đỏ ở giao lộ Lê Đại Hành – Ba Tháng Hai, thì được nhét vô tay cái tờ rơi bán nền đất trên miệt Hốc Môn, liếc qua thấy chỉ 85 triệu một nền, tui thấy keo này chắc qua tua đời ở trọ. Mà lời rao trong tờ rơi nói có hồ sinh thái rộng 20 ha, có đường nhựa nội bộ… hấp dẫn thiệt.
“Chủ nhật, tôi chở vợ đi lên miệt đó, lúc ở nhà tôi cẩn thận đã tra Google vậy mà đi hỏi thăm muốn mỏi miệng mới tới.
“Tới nơi, khỏi cần coi nền, coi điện, nước… tôi nói với vợ: ‘Thôi về, chỗ này không ở được’.
“Bà vợ tôi nói mỉa: ‘Ông có chừng đó tiền mà đòi mua được cái nền như Phú Mỹ Hưng chắc.’
“Tôi nói không phải vì ít tiền mà chui vào một nơi không có bóng dáng văn hóa.
“Vợ tui nói: ‘Văn với chả hóa, cứ treo cái bảng hiệu lên là có ngay, người ta treo đầy, vậy mà ông còn đòi thần tiên gì nữa.’”
Chúng tôi hỏi ông T, theo ông thì để người ít tiền ra miệt ngoại ô dựng nhà thì cần nội dung văn hóa gì?
Ông thiệt thà nói: “Cả nước mình kiếm đỏ con mắt không ra một miếng đất hoang huống chi là ở xứ Sài Gòn đầy người này.
“Nhưng chỉ cần ra khỏi mấy quận nội thành là thấy hoang vu văn hóa ngay. Mấy ông nói có nhà, có điện đường là có văn hóa hay sao?
“Con chuột, con gián… ở chỗ có điện, đường rồi thành vật có văn hóa hay sao?
“Nói xin lỗi chớ ông bà xưa đi khai khẩn đất này, tới đâu cũng có chùa, miếu, lễ, hội để cư dân quần tụ thành cộng đồng rồi tương thân tương ái với nhau mà tạo ra chuẩn mực văn hóa, luân lý cộng đồng…
“Tôi đến mấy chỗ người ta rao bán đất nền, bán căn hộ thu nhập thấp, thấy toàn là quán nhậu, quán karaoke, vé số… các môi trường màu mỡ cho sự mất an toàn, tệ nạn.
“Thương mấy cô cậu lao động có nhà hoặc ở trọ mấy khu này, tôi biết rằng họ có bạn nhóm, có băng, có trò vui hàng ngày để giải trí nhưng chắc họ khó có một cộng đồng văn hóa, mà qua các nội dung văn hóa cộng đồng đúng nghĩa sẽ giúp thay đổi về phẩm chất cả một vùng đất và từng cá nhân”.
Câu chuyện trên đây tuy chỉ là chuyện trao đổi với một người bình dân có nhu cầu mua nhà đất đúng mức sống của mình, nhưng lại là câu chuyện có thể gợi ý tưởng về việc hình thành cặp đôi nội dung kinh doanh địa ốc: nhà đất và văn hóa.
Và cũng hy vọng đánh thức những người có trách nhiệm trong việc họ để hoang vu văn hóa ở các vùng dân cư ngoại vi các đô thị lớn.
Bởi tốc độ đô thị hóa và phát triển không đồng nghĩa với việc vô văn hóa.
Viết bình luận